Trương Ngọc Duy Anh. Được tạo bởi Blogger.
RSS
Container Icon

ĐÃ-TỪNG-TỒN-TẠI!

Có nhiều lí do khiến người ta không-thể tiếp tục làm một điều gì đó, một mối quan hệ nào đó hay đơn giản chỉ là một thói quen…Cho dù là lí do gì chăng nữa,những gút mắc nào chỉ là nhỏ nhoi hay đến mức nghiêm trọng thì tất cả đều thuộc về quá khứ,chúng có thật…nhưng là ở quá khứ, chúng chỉ “đã-từng-tồn-tại” mà thôi!

Mà những thứ đi liền cụm từ “đã – từng” thì ở hiện tại nó không còn hiện hữu nữa,cho dù thực lòng người ta muốn níu kéo hay lấy lại…Không thể phủ nhận là có cũng những thứ tìm lại được,nhưng có điều gì chắc chắn là chúng vẫn còn vẹn nguyên,biết chừng chúng có thể nhạt phai màu ,cũng có thể là mãnh liệt hơn…nhưng buồn hơn hết có lẽ là nói về những thứ “đã-từng-tồn-tại” mà không bao giờ có thể lấy lại được,dù trong mong manh tiềm thức người ta vẫn chẳng thể nào nguôi ngoai.Chúng đã mãi mãi nằm lại ở miền kí ức,là quá khứ xa xôi,xa mãi mãi…Của một thời mà họ là “họ- của- quá- khứ” rồi!

Khi ta nói chuyện với một ai đó “đã-từng” là điều gì đó,bỗng ta nhói lòng khi nhắc về những hồi ức kèm theo từ “đã-từng…”!

Ừ,đúng rồi,chỉ là đã từng thôi,chúng ta đã từng là của nhau,đã từng bước cùng nhau qua những con đường quen thuộc,đã từng cùng nhau làm việc,học hành,từng là chỗ dựa tinh thần,từng là nơi bình yên khi bất chợt dừng chân vì mỏi mệt sau những bộn bề,âu lo và bon chen của dòng đời vội vã,và …còn cả …”đã- từng” ngang qua nhau và “đã từng” là nỗi đau trong nhau!

….Hình như, người ta vẫn gọi những thứ “đã -từng-tồn-tại” ấy là “kỉ niệm” thì phải !

….Là “kỉ niệm” hay những thứ “đã- từng- tồn- tại”,nói chung thì chúng đều đã mãi mãi nằm lại ở quá khứ!

Có những con đường đi người ta biết đâu là điểm xuất phát và nơi dừng lại,nhưng cũng có những con đường mà mỗi bước chân ta đi sao cứ hoài bơ vơ và lạc lõng,ta vẫn không xác định được mình đã đi bao lâu và đâu là đích cần đến…Đi và đi,rồi thì lại đi,mải miết,ròng rã và mỏi mệt,bước chân chùng xuống ,rệu rã…Người ta không thể dừng lại,bước tiếp thì cũng lại quá mơ hồ….Cảm giác ấy…mong manh,cô độc và đáng sợ…nó giống như khi nghĩ về những thứ “đã- từng- tồn- tại” vậy,không tìm thấy lí do để dừng lại hay bước tiếp,sự hoài nghi cứ dai dẳng đeo bám,có lúc ta tưởng chừng tuyệt vọng và đổ khụy!

Những thứ ấy,những điều “đã- từng- tồn- tại” ấy,có thể trên chặng đường dài người ta sẽ gặp lại chúng nằm bơ vơ ở một đoạn đường phía trước,nơi mà người ta khi bắt gặp rồi bất chợt dừng bước và thấy lòng đau đau,là vui?là buồn?hay những cảm xúc xáo trộn?

….Và, cũng có thể ta đã đi hết con đường nhưng mãi mãi chẳng bao giờ còn gặp lại được những thứ ấy,…mà biết đâu đấy, cũng có thể,chúng lại nằm ở ngay đích đến nhưng vì người ta quá mỏi mệt mà đành dừng bước, từ bỏ?Như vậy,một lần nữa,những thứ ấy chỉ có thể mãi mãi nằm lại cùng quá khứ!

Chúng “đã- từng- tồn- tại”,vậy nên sự hiện hữu của chúng ở hiện tại là không tưởng! …Nhưng cho dù là trước đây,bây giờ hay về sau,những điều ấy ,trong sâu thẳm tâm hồn ta ,chúng đã mãi mãi ngủ yên cùng với một ý nghĩa nào đấy mất rồi!Mà đã là ý nghĩa thì việc hiện hữu hay không với ta đều không quan trọng nữa,bởi lẽ bản thân chúng đã trở thành…vĩnh cửu !

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Bình luận