Trương Ngọc Duy Anh. Được tạo bởi Blogger.
RSS
Container Icon

Sài Gòn lặng tiếng mưa rơi…

Sài Gòn, qua mấy ngày mưa gió dường như tất cả đã trở lại với cái dáng vẻ thân quen vốn có. Vẫn là những buổi trưa nắng cháy da, vẫn là những gương mặt hối hả đến, hối hả đi với đủ mọi tâm trạng vui, buồn, chán nản, lo lắng, hân hoan… tất cả đều như đang xoay chuyển không ngừng trong cái vòng thúc dục, vội vã của cuộc sống. Nhưng rồi đâu đó, quanh đây có lẽ vẫn còn những khoảng trống bình yên…

Đâu đó là một tiếng còi tàu rúc lên rộn rã giữa muôn vàn những tiếng xe cộ tấp nập, để đâu đó xa xa là ánh mắt ngóng trông, chờ đợi…

Đâu đó là một giọt nước mắt tưởng như đã lãng quên từ rất lâu, bất chợt… rưng rừng rồi chợt rơi xuống giữa những tiếng hân hoan vui sướng !

Đâu đó là những cặp tình nhân đang hạnh phúc bên nhau…

Đâu đó một tiếng khóc oa oa giữa bao làn nước mắt.

Đâu đó một tiếng chuông chùa nhẹ nhàng ngân vang …

Đâu đó chợt mang đến một cơn mưa, nhẹ nhàng, rồi mạnh mẽ, mưa theo gió… mưa bay! Để cái không khí tấp nập, rộn rã kia giờ đột nhiên im bặt, nhường chỗ cho những tiếng rì rào, rồi ào ạt của cơn mưa … Để đâu đó bên vệ đường, dưới những mái hiên, những con người xa lạ giờ lại đứng cùng nhau, tạm quên đi những lo toan… tiếng nói, tiếngcười chợt vang lên rộn rã. Để đâu đó, một chút hờn giận vu vơ chợt được bao phủ bởi những cơn gió se se, ẩm ướt, gió lạnh nhưng lại dường như ấm áp vô bờ… Để đâu đó, giữa một góc nhỏ Sài Gòn, một ánh mắt… lặng lẽ, mơ hồ. Đôi mắt vốn đã đỏ hoe nhưng nước mắt chẳng hề rơi xuống… hay đã chợt rơi nhưng rồi vội vã hòa lẫn trong mưa để chẳng ai biết, chẳng ai hay…

Chắc bởi người đi nên chợt thấy cô lương
Hay bởi chờ ai về đây trong làn gió
Nhưng không phải, người đi rồi, đi mãi
Nên ta chờ, hay chìm đắm trong mưa

Mong một ngày, ngày nào đó cơn mưa
Ừ mưa tới nhưng người rồi cũng tới
Trong cơn gió, mưa chợt là lạnh lẽo
Nhưng bên người, tia nắng ấm cơn mưa…

Chắc có lẽ rằng tất cả đã xa, tất cả chỉ là một vài hoài niệm của nhớ nhung, của mong ngóng, bởi thực ra, có lẽ lòng này đã lạnh giá từ lâu… Chắc cũng bởi thế mà giữa đất Sài Gòn tràn đầy những kỷ niệm này thỉnh thoảng ta lại cần một góc vắng bình yên để ngâm nòng nỗi lòng trong cơn gió phảng phất, tung bay… Thích sống một mình nhưng thỉnh thoảng lại rung nhẹ nỗi sợ tiếng cô đơn…

White stone

Nguồn: m365.info

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Bình luận