Trương Ngọc Duy Anh. Được tạo bởi Blogger.
RSS
Container Icon

Ngày ta không là mình

Có một ngày ta muốn khóc, có ngày ta cười thật nhiều và có một ngày ta thờ ơ với muôn người...

Còn hôm nay ta nổi giận với tất cả, nổi loạn với chính suy nghĩ mình.

Mùa này trời Thu cứ nhẹ nhàng se sắt. Đêm mang cơn mưa khiến ta lạnh lùng, ta để mặc cơn rét mướt phơi tấm thân trong làn áo mỏng dưới màn đêm cho khô khốc làn tóc xanh, cho tím tái mười ngón tay tê lạnh. Ta co quắp thu mình tròn vo chờ tìm hơi ấm sửa cõi lòng. Đêm đó lạnh lùng mình ta.

Cứ bảo sao ta hay nóng giận, cứ bảo sao ta hay vui buồn bất chợt... chỉ vì những cảm xúc vô cớ cứ đến mơn man làn da rồi tự khi nào ngấm vào từng thớ thịt mạch sống nguồn cơn con tim trẻ. Ta vẫn còn trẻ, phải... là ta tự nhận mình như thế chứ ngoài đời có người gọi ta là lão làng tự khi nào ta chẳng nhớ nổi. Thì sao chứ, cái tên cũng chỉ là cái tên thôi mà, ai cho ta nhận hết về mình đấy. Tâm ta vẫn dào dạt nhựa hi vọng và bao nhiêu cảm xúc còn chảy tràn trong lồng ngực nghe vang vang say hồn mình.

Nghĩ thế nên ta vô ưu...

Thi thoảng ta lại nổi nóng vì những cơn lạnh lùng. Nghe chừng khó hiểu nhưng là thế đấy! Ta nổi giận vì những lạnh lùng của thế gian, nổi xung lên với những vô cớ đến với ta chẳng có lí do nào phù hợp. Kệ... ta cứ phừng phừng lên rồi tự khắc chùng xuống... mệt rã thân mình. Lúc ấy ta lại thèm chút gì đó mơn man làn da xoa dịu cảm xúc lòng mình.

Ta ru mình. Ngủ ngoan em thơ ơi! Ngủ ngoan hỡi những suy nghĩ điên rồ và đừng nổi loạn khiến tim ta mệt nhoài.

Rồi có ngày người nhìn ta và hỏi "dạo này ra sao?". Ta nói ta vẫn thế, vẫn bình lặng đêm ngày. Người đâu biết ta đang muốn kéo người gần lại thì thầm vì sao cứ phải vướng vào nhau những quan tâm rời rạc? Có được không nếu như ta biến mất để người chẳng còn phải nghĩ tới những lời hỏi han vẩn vơ cho có lời để hỏi. Ngày nào người cũng gần bên ta mà người chẳng biết ta là ai, ta đang nghĩ gì?

Người ạ! Dạo này ta vẫn khỏe, vẫn ổn nhưng hôm nay ta nổi loạn và muốn nổi giận. Ta giận thật rồi đấy người có lo lắng không?

Thế là ta nổi giận, chẳng hiểu phải bắt đầu nổi giận từ đâu. Ta kiếm cớ chòng ghẹo em nhỏ... em cười "sao hôm nay lão làng nóng thế". Ta quát mắng cô bạn thân chỉ vì không gọn gàng ngăn nắp, ta bực tức vì cuộc gọi nơi xa đến với ta trong chuỗi câu chuyện lan man không nội dung cụ thể của anh bạn thân lắm mà chưa một lần gặp mặt... Rồi phì cười, thật chẳng giống ta chút nào.

Chẳng giống lão làng ngày ngày ai ai cũng biết. Nóng giận không hợp, nổi loạn không phải là dành cho ta. Khi ấy nhìn thật buồn cười. Đúng là một ngày ta cố làm mình dở hâm.

Ngày ấy ta không còn là mình, ngày ấy ta muốn có một vòng tay choàng qua đôi vai nhỏ để vuốt xuôi những ý nghĩ không bình thường. Ngày ấy hình như ta nhớ ai đó, nhớ đến cồn cào, ta lại thèm một bàn tay nắm lấy tay ta vỗ về những hờn giận ngẩn ngơ. Thèm một bờ môi khóa chặt bờ môi để không thốt ra những chao chát ném về phía bên kia cuộc sống ta với mọi người.

Đừng nổi giận nữa nhé tim ơi! Đừng cố làm mình đổi thay chính mình. Là ta của ngày hôm trước có hơn không?

... Và ta ơi cứ dịu dàng nhè nhẹ thế thôi cũng đủ lắm rồi...!

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Yêu một người phải chăng lầm lỗi !

Em có biết tim anh từ lâu đã khắc tên em ?
Em có biết em như cơn mưa đến nhanh vội tan ?
Anh không níu kéo được, đành chờ những cơn gió mang em đến đây.
Tình yêu vẫn khiến bao người đam mê mãi suốt cuộc đời.
Tình yêu vẫn không đến khi bao trái tim luôn vội vàng.
Đợi khi dối lừa nhau, chờ khi tan nát con tim mới hay !
Yêu một người phải chăng lầm lỗi ?
Sao lòng người vẫn thường thay đổi ?
Chuyện buồn sao vẫn là như thế…đến với tôi ?
Nếu có thể vui được hoài, vậy chẳng có ai buồn, sẽ không ai buồn đâu.
Yêu một người phải chăng lầm lỗi ?
Sao người yêu tôi lại thay đổi ?
Chuyện buồn sao vẫn một lần nữa đến với tôi ?
Chuyện tình cũ, chuyện tình mới,
Chuyện tình đã hấp hối trong lòng tôi…có ai muốn vậy ?
Yêu là sao ? Yêu là sao ? Đâu phải yêu khiến con tim sẽ đau buồn!
Tôi nhận ra, sẽ đổi thay, người sẽ khôn lớn theo từng tháng năm.

Một người đến…một người đi…con tim đã héo úa phai màu đi…có ai muốn vậy ?

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Bình luận