Trương Ngọc Duy Anh. Được tạo bởi Blogger.
RSS
Container Icon

Tạm Biệt Mối Tình Đầu Của Tôi

Một năm qua, anh nhận ra rật nhiều điều. Anh viết lên đây những dòng cuối cùng cho một tình yêu mà từ lâu nay anh đã hằng mong ước. Anh biết chẳng khi nào em đọc được những dòng này đâu, vì từ đó đến giờ, em ít khi lên mạng, cũng chẳng thích mấy cái này.

Em ak. Tạm biệt em nhé. Từ bây giờ thì anh đã không còn cảm giác gì với em nữa rồi, không còn ngóng trông, chờ đợi từng dòng tin nhắn cửa em như lúc xưa nữa. Mới đây thôi mà một năm đã trôi qua rồi phải không em?

Cái ngày định mệnh ấy, Cái dêm lúc trước khi anh lên tp học, em đã nói ra sư thật rồi, em nói thật ra em đã mất cảm giác với anh, em nói chúng mình chỉ có thể là bạn thôi..

Lên tp, anh cảm thấy rất cô đơn, nhìn người nắm tay nhau có đôi, họ sao mà hạnh phúc quá. Còn mình yêu một người nhưng sao lại phải thế này.
Một thời gian dày sao đó a không liên lạc với em, không nhớ rõ lắm, nhưng có lẽ hơn 2 tháng sau a mới dám cầm đt và nt cho em. Được vài hôm rồi em lại vậy nữa. Anh rất buồn. Nhưng vào thời gian đó a cũng tập quen cho mình thêm những người bạn để tậm sự. Quả thật rất zuj khi a quen dc 1 bé đệ tử, quậy phá a suốt ngày. Có lẽ vì thế mà anh cũng dần vơi đi được cái cảm giác nhớ em.

Rồi trong những ngày gần tết âm lịch, vô tình a đã quen dc 1 người. Chắc có lẽ do định mệnh thôi em ak. A cảm thấy nc zoi người đó rất zuj, người ta đã làm cho anh cảm thấy rất hp, rồi từ lúc nào không biết, anh đã đem lòng yêu ngta.

Ngày 7.5 anh còn ra tận Đồng Nai gặp ngta nữa. Tuy người ta không giống như anh đã tưởng tượng, nhưng anh vẫn rất zuj. Rồi anh còn nói lời yêu ngta nữa. Xong rồi ngta cũng đã đồng ý..
Nhiều lúc anh cũng cảm thấy có lỗi với ngta lắm, nói thích nhưng có những đêm anh lại nhớ đến em. Anh cái gì cũng cho mình là tốt, là đẹp, mà quên đi cảm nhận of ngta. Nhiều khi quan tâm ngta hơi quá đáng, làm cho ngta cảm thấy mất đi tự do, không còn hp nữa.
Đúng 2 tháng sau, người ấy nói a và ngta hãy dừng lại, vì ..... em hiểu mà, đúng hông.
Thực sự lúc đầu anh cũng cảm thấy hơi buồn xíu thôi ak. Nhưng đến hôm nay anh mới thật sự nhận ra rằng, anh rất yêu người đó, và em, chỉ là những rung động đầu đời của anh mà thôi.
Anh viết lên đây những dòng cuối cùng cho em, từ nay anh sẽ không nghĩ tới em nữa. Anh sẽ cố gắng chinh phục người mà anh đã yêu, không thể để mất cô ấy. Cảm ơn em lúc xưa đã cho anh hạnh phúc. Em nói e sẽ dõi theo anh, nhưng giờ có lẽ anh không cần nữa rồi em ak. Tự anh sẽ biết đi như thế nào thôi.
Dù ở phương trời nào đi nữa, vẫn mãi hạnh phúc em nhé, rồi sẽ có người yêu thương em thật lòng thôi. Không có anh, em vẫn rất hạnh phúc bên gia đình, người thân mà. Em là một người luôn quan tâm cho bạn bè. Cảm ơn em lúc xưa đã đến bên cạnh anh. Gửi lại em những lời chúc tốt đẹp nhất. Tạm biệt nhé mối tình đầu của anh.Goodbye My love


  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Thời gian sẽ chứng minh và trả lời tất cả

Cho đến ngày hôm nay, thì anh đã hiểu nhiều chuyện hơn. A biết rằng e đang sống hạnh phúc, vui vẻ trên con đường e đã chọn. Nhưng a cũng biết 1 điều rằng trong trái tim e vẫn còn hình bóng của anh, ở đâu đó sâu thẳm trong trái tim e.

Em cứ đi con đường mà e đã chọn, a sẽ vẫn đi trên con đường anh đang bước. Nhưng con đường của anh lúc nào cũng có em bên cạnh. Tất cả có lẽ là do số phận khiến anh không thể rời xa em. 4 tháng xa nhau không phải là 1 thời gian dài nhưng cũng đủ để anh hiểu e quan trọng với anh như thế nào.

A quá cố chấp phải không? Và anh cũng không thể hiểu tại sao anh lại có thể yêu e nhiều như vậy sau tất cả tổn thương mà e dành cho anh. Nhưng con tim lúc nào cũng có lý lẽ riêng của nó phải không em? Bây giờ anh nhận ra rằng anh không chỉ yêu Vk ngố của quá khứ, mà là anh yêu tất cả con người em.

Dù bây giờ e có thay đổi ra sao, có như thế nào đi chăng nữa thì tình yêu của anh trước sau như 1. Bạn bè khi biết chuyện thì bảo anh là ngố, ngu ngốc, đúng "anh ngố nên mới yêu em mà phải không?" Câu này anh nói với e không biết bao nhiêu lần rùi nhỉ? Có lẽ chẳng thể bao giờ đếm được…

A lúc nào cũng chỉ mong e được hạnh phúc và vui vẻ. Nhưng e hãy làm những việc khiến anh thấy được điều đó đi chứ. Những việc mà e đang làm chỉ khiến anh thấy rằng bề ngoài em có tỏ ra cứng rắn mà thôi. Còn nội tâm trong cõi lòng e thì sao? E luôn dấu kín và không muốn ai biết phải không? Nhưng anh nghĩ a có thể hiểu và cảm nhận được tất cả những điều đó. Anh có ảo tưởng, mơ mộng không? Khi cố tìm cho mình những lý lẽ riêng, những giấc mơ ngọt ngào rồi lại dựa vào đấy mà sống.

Anh nghĩ là không đâu em ah… Những lúc anh muốn buông xuôi nhất, thì lại là lúc anh lại gần e hơn, hiểu e hơn. Chẳng hiểu sao nữa? Tất cả là do số phận đang trêu ngươi anh? Hay tất cả là sự thử thách của e dành cho anh?

Khi e đã đánh mất niềm tin vào cuộc sống, và muốn buông xuôi tất cả. Mặc cho dòng đời đưa đẩy e đến đâu thì đến, sống mà chẳng cần nghĩ đến tương lai, ngày mai ra sao. Thì trong sâu thẳm con tim e lên tiếng khiến anh không thể buông xuôi e được nữa. A đang tự tìm lý do để lừa dối bản thân mình đây hay là e quá ương bướng không muốn thừa nhận đây? A có thể chịu đựng được tất cả. A sẽ chứng minh cho e thấy ai mới là người yêu e nhiều nhất, ai là người e cần nhất trong cuộc sống đầy chông gai và cám dỗ này. Còn bây giờ anh sẽ chấp nhận tất cả miễn sao thấy e vui là được rồi. Nếu bùn chắc e cũng chẳng chia sẻ với a đâu nhỉ?

Mọi chuyện e làm tưởng như có thể khiến anh quên e nhanh hơn, chán ghét e hơn. Nhưng e thấy không hình như phản tác dụng rồi e ah. A cảm thấy sau những việc đó khiến mình hoàn thiện con người mình hơn rất nhiều… A đã có những bài học bổ ích để hiểu thêm về cuộc sống này, xã hội này và cả tình yêu đích thực nữa. Giữa anh và em sẽ không bao giờ có từ cảm ơn nữa. A sẽ chẳng cám ơn e những gì e đã dành cho anh nữa, những tháng ngày và kỷ niệm quá đẹp. Và a cũng chẳng nhận 1 lời cảm ơn nào từ e sau những việc anh làm cho em. Những việc anh có thể làm cho e thì cũng như là làm cho bản thân mình thôi. Thời gian sẽ là thử thách và chứng minh tất cả.

A tin mình có đủ sự kiên trì để chờ đợi. A tin mình có đủ sự bao dung để 1 ngày nào đó đón e quay lại trong vòng tay anh. Tình cảm này anh dành cho e sẽ không bao giờ phai nhạt, trước sau vẫn thế. Dù e có đổi xử với anh như thế nào cũng được, a sẽ không bao giờ trách e điều gì bởi dù sao anh vẫn là người vô tâm và ích kỷ trước. Phải không em???? Đánh mất cơ hôi rồi thì rất khó lấy lại. A biết thế nhưng cái sợi dây vô hình của số phận như chói chặt anh lại trên từng bước e đi. Vậy làm sao anh có thể quên e và buông tay ra đi đây. Nếu đã không thể thì tại sao không tự tạo cho mình cơ hội. Đâu ai có thể nói trước ngày mai ra sao phải không e? Thôi thì cứ sống ngày nào biết ngày đó nhé… Lúc nào e cần đến anh thì cứ gọi cho anh, e nhé.

A biết dù anh có biến mất không xuất hiện trước mặt em, dù có thay bao nhiêu số điện thoại đi chăng nữa thì e vẫn biết cách tìm ra anh mà. Vẫn biết cách khiến anh phải xuất hiện mà, phải không? Bởi anh chẳng ở đâu xa e cả, ngay đằng sau e thôi. Cứ quay đầu là e sẽ thấy anh thôi. Em cứ đi đi, cứ làm những gì e muốn đi, nhưng nếu vấp ngã hay mệt mỏi thì hãy dừng lại nhé. Và anh sẽ luôn luôn bên e.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Bình luận